Facebook biết cảm xúc của mẹ…con thì lại không!
Khó chịu vì mẹ chẳng để con được tự do, được làm những điều con muốn, con như con chim trong *****g, chỉ mong một ngày trốn thoát.
Mẹ à chẳng hiểu sao hôm nay con vào tường facebook với zalo của mẹ. Lặng lẽ đọc tất cả những gì mẹ viết, mẹ đăng. Con mới chợt nhận ra con vô tâm quá mẹ à.
Facebook của mẹ mười bài đăng thì tới tám, chín bài mẹ than mẹ đang buồn. Facebook của con có hàng nghìn bạn bè, con thường xuyên vào xem người này người nọ mà chẳng một lần ngó ngàng xem mẹ viết gì, đăng gì lên facebook.
Hoá ra dạo gần đây công việc nhiều mẹ mệt, hoá ra dạo này bố mẹ hay cãi vã nên mẹ buồn, hoá ra mẹ đang làm việc khổ cực để kiếm tiền đóng học cho con,… Trong khi con vô tư cho phép mình lười biếng, cũng chẳng bao giờ bận tâm rốt cuộc mẹ đã phải bỏ biết bao công lao để kiếm được số tiền đó… Chẳng bao giờ con bận tâm đến điều đó cả…chưa bao giờ! Giờ con đang đọc kĩ từng từ từng chữ mẹ viết và nghĩ về cảm xúc của mẹ khi ấy.
Lúc ấy con đang làm gì vậy? Con đang tụ tập đi phượt với bạn bè. Khi mẹ đang làm vất vả trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt con đang cùng bạn vào một quán cafe thật sang chảnh và vòi xin mẹ cho tiền mua những món đồ đắt tiền. Con tệ lắm phải không mẹ? Vì mẹ bao bọc, chiều chuộng con như công chúa nên đôi khi con khó chịu. Khó chịu vì mẹ chẳng để con được tự do, được làm những điều con muốn, con như con chim trong *****g, chỉ mong một ngày trốn thoát.
Mẹ nuôi con mười tám năm ròng rồi cũng tới ngày con phải xa nhà để đi học đại học. Mẹ lo sợ đủ thứ, mẹ luôn như thế, chưa bao giờ ngừng lo lắng cho con! Con đi học xa nhà mà chưa một lần gọi điện về hỏi thăm gia đình. Toàn là mẹ lo xem con đi học bạn bè ra sao? Hôm nay con ăn gì? Có ăn đủ chất không? Ấy thế mà con có bao giờ hỏi xem trưa nay mẹ làm về mệt có kịp ăn hột cơm nào không hay là lại bụng đói đi làm? Càng nghĩ con càng thấy mình vô tâm vô cùng.
Người yêu thương con, chăm sóc, chiều chuộng con là cha mẹ ngay đây nhưng con có bao giờ để ý. Có bao giờ để tâm đâu! Thế mà chuyện cô người mẫu này đi chỗ kia làm gì con đều biết cả! Chỉ có điều con không biết cha mẹ đang làm gì mỗi ngày. Cha mẹ ở nhà có khoẻ không? Con biết cho dù con có như nào đi nữa cha mẹ vẫn mãi yêu thương con thôi, yêu vô điều kiện.
Ngay khi viết xong những dòng này con sẽ lên chuyến xe cuối cùng trong ngày để về với mẹ. Con sẽ ôm lấy mẹ, ôm lấy cả những lo toan, muộn phiền của mẹ. Con hứa sẽ mang hết chúng đi. Để mẹ của con được hạnh phúc!
Leave a Reply